Xem VTV1 trực tiếp tại Thành Cổ Quảng Trị....nghe các bác cựu chiến binh nói về thế hệ các bác sinh ra và lớn lên trong chiến tranh..khát vọng được sống trong hòa bình...khát vọng được giải phóng đất nước.
Tôi vừa mới rơi nước mắt khi phim tài liệu quay cảnh các anh hi sinh…trước khi tắt thở anh chỉ thèm được uống nước…nhìn mẹ già chân đất trên cát trắng với cái nắng chang chang của Quảng Trị ngóng đợi con về...
Hàng vạn anh hùng liệt sĩ tuổi 20 đã ngã xuống để giữ từng tấc đất thiêng Thành Cổ, góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris năm 1973 và đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Sự khốc liệt trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ của quân và dân ta, Báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 9/8/1972 viết: “Mỗi mét vuông đất tại Thành Cổ Quảng Trị là một mét máu và sự hy sinh của các anh đã trở thành bất tử. Trong 81 ngày đêm, từ 28/6 - 16/9/1972, Thành Cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi ngày có 1 đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số, nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót”.
Cuộc chiến đấu giành giật giữa ta và địch tại Quảng Trị trong 81 ngày đêm diễn ra vô cùng ác liệt, suốt cả ngày lẫn đêm. Về sau này, khi nghiên cứu về 81 ngày đêm diễn ra ở Thành Cổ Quảng Trị, nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật quân sự đã đặt vấn đề: Không hiểu sức mạnh nào đã khiến cho hàng vạn người lính, bất chấp hiểm nguy của mưa bom bão đạn, sẵn sàng vượt sông bảo vệ Thành Cổ mà không tiếc thân mình?.
Điều này được những cựu chiến binh năm xưa lý giải, đó là lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Khi lòng yêu nước đã lên đến tột cùng thì cái chết cũng nhẹ nhàng như hòa mình vào dòng nước chảy.
40 năm đã trôi qua, nhưng không chỉ với những người lớn tuổi, lớp trẻ hôm nay cũng mãi không quên khúc ca hào hùng mà bi tráng của bao lớp chiến sĩ đã viết nên nơi Thành Cổ.
Và những ngày tháng này, người dân chúng tôi lại nơm nớp lo âu lũ giặc Tàu. Vậy đấy, khi Đất Nước có biến cố nỗi đau lại chồng chất nỗi đau và người dân lại oằn mình gánh vác. Khi Đất Nước có nguy cơ giặc ngoại xâm thì sự mất mát lớn lao ấy người dân lại gánh. Đất Nước chúng ta với hàng ngàn năm Lịch sử, bao thế hệ lên đường bảo về Tổ Quốc…bao máu xương gửi lại chiến trường, mỗi nắm đất là máu, là nước mắt, là xương thịt, là khao khát, mơ ước ngày hòa bình…bè trộn lại…trong đó có TRƯỜNG SA – HOÀNG SA …
Tôi vẫn không thôi nhớ đến câu nói của chị UT năm xưa : “ ..CÒN CÁI LAI QUẦN CŨNG ĐÁNH “. Trải qua bao cuộc chiến tranh và đã từng tống tiễn giặc tàu bao phen…Tên giặc Thoát Hoan phải chui vào ống đồng cút về nước. Tuy nhiên để trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt ấy, để có được hòa bình lập lại… chúng ta đã phải hi sinh đến cạn kiệt máu xương, bao cuộc chia ly xé lòng và Đất Nước bao phen oằn mình trong bom đạn…giờ đây nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến Thành Phố Tam sa..thấy ngao ngán vô cùng ….Chúng ta còn gì không để mất…
Chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh.
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do"chỉ ra rằng, tự ta phải cứu lấy mình, từng dân tộc phải đứng lên tự quyết định lấy vận mệnh của chính bản thân mình. Một dân tộc không thể có được độc lập, tự do, nếu dân tộc ấy không tự đứng lên để giải phóng cho mình, nếu dân tộc ấy không biết tự cứu lấy mình, không có con đường đấu tranh đúng. Độc lập, tự do của các quốc gia dân tộc là một giá trị cao quý và thiêng liêng, là "không có gì quý hơn", là kết quả đấu tranh liên tục, bền bỉ của cả dân tộc, của nhân dân các quốc gia dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
HY
Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012
Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012
BIỂU TÌNH TRUNG QUỐC NGÀY 22/07/2012
Những tiếng hô vang Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; Đả đảo Trung Quốc, Đả đảo bè lũ Hồ Cẩm Đào. Tẩy chay hàng TQ; Dân tộc Việt Nam anh hùng; dậy mà đi hỡi đồng bào ơi; giặc đến nhà đàn bà cũng đánh; Đả đảo Trung Quốc; dân tộc Việt Nam anh hùng....Đả đảo bè lũ bán nước...những tiếng hô vang cùng với bao trái tim bừng bừng nhiệt huyết. Giữa cái nắng chang chang.
Từ những cụ già râu tóc bạc phơ, những cặp vợ chồng mang theo cả con nhỏ; những em mới chỉ là học sinh cấp hai v.v. những tiếng hô dần dần khản đặc lại, nhưng trên khuôn mặt những người con tiêu biểu của Đất nước Việt Nam dòng máu lạc hồng vẫn bừng bừng khí thế. Tôi nhìn thấy bằng cảm nhận trái tim họ, trái tim của những người nối gót cha ông ta từ bao cuộc chiến tranh đang sôi lên…tình yêu Đất nước ngập tràn cảm xúc của họ. Đâu đó trong trái tim tôi niềm tự hào được sinh ra là người Việt Nam, niềm tự hào cho một dân tộc anh hùng, niềm tự hào lan tỏa cùng đoàn người từ thanh thiếu niên đến người già. Tự hào câu hô vang : “ giặc đến nhà đàn bà cũng đánh “. Và thích nhất câu nói của chị Ut “ …Còn cái lai quần cũng đánh “.
Đất nước chúng ta từ ẢI NAM QUAN ĐẾN ĐỊA ĐẦU MÓNG CÁI trên từng nắm đất nhỏ đã thấm đẫm máu xương của cha ông ta để lại, biết bao hi sinh to lớn cho một Việt Nam có được sức sống mới để trường tồn ….Những người đã hi sinh ..cho những người ở lại….Vậy những người ở lại đã làm được gì cho Tổ Quốc thân yêu….
Nguyễn Ngọc Oanh
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)




