Về NNO


Khi còn là một cô bé học sinh cấp 2 tôi đã âm thầm lặng lẽ viết nhật ký; giờ đọc lại thấy mình đã sở hữu rất nhiều thông điệp không đúng gửi vào vũ trụ. Xin trích lại một đoạn: “ …Khi sinh ra tôi mẹ đã sinh ra cả nỗi cô đơn, bởi vậy nên ngay cả khi có mẹ bên cạnh tôi cũng vẫn thấy mình cô đơn. Tôi cô đơn ngay cả lúc mặt trời lên, ngay cả khi hoàng hôn xuống, cả lúc giữa trưa êm ả lẫn lúc nửa đêm thao thức nghe tiếng còi tàu hỏa dời ga…”
Ngày nối ngày trôi qua, Số mệnh đã ban tặng cho tôi một người đàn ông  để gọi là chồng và Vũ trụ cũng không quên ban tặng tôi cái nỗi cô đơn cố hữu mà tôi đã từng miệt mài gửi đi trong suốt những năm tháng tuổi thơ ấy. Bản tình ca cô đơn do tôi sáng tác đã kết thúc cuộc hôn nhân do chính tay tôi viết và ký vào…ngày…tháng…năm … đơn - xin - ly -  hôn…


Năm tháng trôi qua, lúc êm đềm hạnh phúc, lúc sóng gió triền miên. Bao cuộc chia ly theo nhiều nghĩa đã đi qua đời tôi, để lại trong tôi nhiều dấu ấn nhất đó là những cuộc chia ly bởi một câu sáu chữ : “ Sinh có hạn, tử bất kỳ”. Những người tôi vô cùng thương yêu đã lần lượt về với đất mẹ! Và tôi, cái đứa luôn gửi đi thông điệp cô đơn này đã không được gặp mặt bất cứ ai lần cuối… Vẫn luôn thấm nhuần một câu 6 chữ Schtbk nhưng không tránh khỏi hối tiếc khi nghĩ rằng việc tôi gửi đi thông điệp tôi không hề mong muốn đã khiến tôi đón nhận quá nhiều thiệt thòi.  

Vũ Trụ với biết bao điều kỳ lạ và huyền bí, điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước những gì chúng ta chưa biết là cả một đại dương. Khi hiểu ra điều này tôi đã đi đến gần nửa đời người.
 Nơi tôi sinh : Một làng quê Việt Nam đúng nghĩa mà sau này lớn khôn tôi thầm mong ước được có. Mẹ mang theo tôi và các chị đi tránh
 bom đạn, ngày đó gọi là ( sơ tán ). Cũng tại ngay nơi tránh bom rơi, đạn lạc đó cái đứa thích ngao du tôi được sinh ra đời tại một trạm xá có tên Mĩ hà. Cũng được an ủi phần nào vì tôi được sống một thời gian tuy ngắn ngủi những cũng vô cùng ý nghĩa tại một làng quê, dẫu khi đó cái đứa bé xíu ấy gặm cái chân mình còn chẳng biết đang gặm cái gì hic.


Quê tôi : Thành phố hoa phượng đỏ, giấy tờ nguyên quán được ghi như thế. Một thành phố vào mùa hè mặt trời không thôi cháy rực ngay cả trong cơn mưa. Tôi không được sinh ra và lớn lên tại Hải phòng. Ký ức tôi không được có một quê hương với những cánh đồng lúa mượt mà, với những hoàng hôn ráng đỏ cùng với khói bếp lam chiều lan tỏa bởi những cọng rơm thơm. 

Tôi đã nhiều lần lắm ghen tị với những ai có một quê hương đầy màu xanh yêu thương như vậy, đã ghen vô cùng khi có đứa trong lớp nghỉ hè được về quê thả diều được tắm mình trên sông quê, được thả lỏng mình trong những bụi rơm thơm sau mùa gặt. Cái đứa tôi khi đó cũng đã từng khao khát mơ ước được vẽ một bức họa đồng quê  trong sự ghen tị đầy tích cực với sức tưởng tượng vô cùng phong phú của mình. 


 Cho đến một ngày, cái ngày mà đứa học sinh cấp hai bắt đầu biết động lòng trắc ẩn khi coi trên tivi thấy nhiều làng quê Việt Nam xác xơ trong bão lũ. Các em, các bạn cùng trang lứa với tôi không thể đến trường, không đủ cái ăn, cái mặc. Làng quê mướt xanh với cánh đồng lúa chín vàng vào mùa gặt mà tôi ghen tị mơ ước đã bị ngập trong biển nước, những mái nhà êm ấm lấp ló bị cuốn đi, xiêu vẹo,  dị dạng cùng với bao mùa bão lũ cứ liên tục đi qua dập vùi…


Sau bão lũ lại là cái nắng chang chang và bỏng rát với gió lào đến cát cũng bị rang bỏng chín vàng tươi. Điện nơi tôi đang được thắp sáng nhưng lại chưa đến được với nhiều vùng quê… Ngay khi ấy tôi đã hình thành sự ngưỡng mộ về ý chí, sự chịu thương chịu khó của con người MT…thương và đồng cảm vô cùng trước những mất mát đau thương sau bao mùa bão lũ..con người, tài sản, tinh thần v..v khó khăn chồng chất khó khăn gánh hết cả những gian nan cho hai đầu Đất nước .
Quê hương...đâu đó của cảm xúc vang trong tôi bài thơ NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG của Nhà thơ  Tế Hanh mà tôi thuộc nằm lòng 
Quê hương tôi có con sông xanh biếc                   
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp..."

Mẹ tôi, cô gái Hà thành  mảnh mai, xinh đẹp đã từng được tôn vinh là hoa khôi Phố Lò đúc. Cô gái tài ba : “Cầm, Kỳ, Thi, Họa đủ mùi ca ngâm “ năm nào nay đã 74 tuổi. Khi được sinh ra, tôi đã không thấy sự có mặt của bố. Bố mất đi mẹ ở vậy nuôi 4 chị em tôi khôn lớn và điều khiến mẹ tự hào và an lòng nhất đó là chúng tôi rất đoàn kết yêu thương nhau. Bất kể 1 trong 4 có chuyện gì buồn, đau thì lập tức tạm thời bỏ chồng, con ở nhà đến ngay chăm sóc. Tôi ngày nhỏ hay gọi mẹ và xưng em hic bởi là út nên tôi luôn nghĩ mình có đến 4 
chị gái + cả mẹ. 
Chị cả tôi tên Ngọc Dung, khi sinh ra chị bố bảo đặt tên Ngọc Dung ví như là thiếu nữ mặt ngọc. Chị xứng đáng là chị cả trong nhà và cũng gánh luôn nhiều sóng gió của cuộc sống mưu sinh. Chị sẵn sàng chia sẻ đồng xu cuối cùng cho mọi người thân yêu và ngay cả người dưng nếu gặp cảnh khốn khó. Chị yêu chồng, chiều con luôn lo lắng cho mọi người và gồng mình lên với biết bao lo toan cho cuộc sống. Anh rể tôi hiền hòa, chiều vợ, vợ bảo gì cũng gật hic đi cùng với sự hào phóng, thương người ấy chị tôi đã có đến 3 lần tuyên bố phá sản và lần gần đây nhất lên đến gần 30 tỷ đồng. Ngay hôm qua thôi tôi mời chị sang chùa Sủi nơi chúng tôi tổ chức sự kiện kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức phát tâm xây dựng chùa Vân Sơn tại Tam Đảo. Tôi thấy chị bùi ngùi, khuôn mặt thẫn thờ, ngơ ngác. Tôi biết chị đang ái ngại lắm nếu là 2 năm trước chắc chắn chị móc ngay hầu bao với số tiền không nhỏ tài trợ  cho chương trình với nụ cười hài lòng sung sướng. Tôi biết chị buồn ,  dấu vội giọt nước mắt không để chị thấy khi chị chào về. Nhìn theo dáng chị không còn linh hoạt như trước, khẩu khí không như ngày nào, năng lượng giảm nhiều ... chị lặng lẽ đi trong sân chùa, tôi âm thầm nhìn theo chị... 
Chị thứ hai của tôi tên Ngọc Lan, hoa ngọc lan thơm dịu dàng có cuộc sống êm đềm lấy chồng rất muộn nên con út của chị nay mới 4 tuổi. Đúng với tên mình, chị hiền hòa, nấu ăn ngon, yêu chồng, biết chăm sóc cho gia đình. Chị là mẫu người phụ nữ của gia đình. Anh rể tôi làm trong ngành đường sắt rất yêu chiều vợ. Chị tôi hạnh phúc bỏ hẳn việc cơ quan để theo nghề làm vợ. Tôi yêu chị và không bao giờ quên có lần tôi ốm nặng siêu âm chưa rõ bệnh, chị nhỏ con ,gầy gò chăm tôi..mỗi khi tôi cau mày đau đớn chị bật dậy cả đêm không dám ngủ…
 
Chị thứ ba của tôi là Ngọc Bích theo nhận xét của một người đặc biệt thì chị giống tôi nhiều nhất hic, tôi và chị cùng có điểm chung là
không chiều con như chị Dung và chị Lan. Túm lại chúng tôi cùng phatxit Đức. Chị tôi ngoài nghề làm vợ thì cũng có nghề làm hàng mã, chị khéo tay, tỉ mỉ biết lo toan thu vén cho gia đình và nấu ăn không ngon một tẹo nào ha ha. Dáng người nhỏ con mong manh dễ ốm huhu thỉnh thoảng lại : Tôi đang ốm dì ạ…có lần tôi ốm do mình tạo ra hic chị hối hả bỏ chồng con đi chăm tôi…đút cháo cho tôi…giờ nghĩ lại vẫn cảm động không chịu nổi huhu.

Cuối cùng là tôi và cô con gái xinh đẹp đáng yêu... tôi không muốn nói nhiều hay ca ngợi về cô bé ( kiêng một chút ) ....Nguyễn Ngọc Oanh cái tên ngay từ nhỏ đã không được tôi yêu thích.Tôi đã thờ ơ và không quan tâm thương yêu cái tên NNO này trong suốt nhiều năm qua bởi vây nên mới cho ra đời những bút danh như : Thảo Nguyên; Hoàng Yến. Vâng cũng không thể phủ nhận thành tích của hai cái tên đó trong nhiều năm qua của cuộc đời nhưng giờ đây đã đến thời điểm tôi quay về với tên mình do cha mẹ đặt và bù đắp lại sự lạnh lùng thờ ơ của bao năm qua bằng một trang www. nguyenngocoanh.com và một chữ ký mới rõ từng nét ngọc oanh trên mỗi trang nào đó tôi ký. NNO này sẽ là sự tổng hòa của những mỗi liên hệ, kết nối. Những công việc, niềm đam mê, dự án đang dang dở những nỗi niềm trăn trở NNO sẽ tiếp nối và làm thật tốt cho hết quãng đời còn lại. 




Cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với tôi, sau bao nhiêu thông điệp gửi vào vũ trụ tôi đã tìm được một nửa yêu thương của đời mình. Quê anh cũng ngay tại ký ức tuổi thơ tôi với bao giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi xem trên tivi thông báo Miền Trung bão lũ..Miền Trung sau bão hạn hán triền miên đất khô nứt nẻ. Trong ký ức tuổi thơ ấy tôi đã vô tình gửi thông điệp vào vũ trụ với mong muốn làm vợ một chàng trai vùng biển Miền Trung nơi sinh ra rất nhiều người con ưu tú, chịu thương chịu khó, chân thành và đầy ý chí. Miền đất anh hùng luôn sản sinh ra những con người ưu tú, xuất sắc cho dân tộc. Ai đã từng sống trong mưa, nắng gió cát miền đất này mới hiểu được những nhọc nhằn, vất vả của những người con nơi đây...Tôi đã rất rất nhiều lần rơi nước mắt khi nhớ lại những câu chuyện anh kể về Quê Hương về gia đình về những công việc anh từng làm khi đang còn học cấp 3 
Trước mắt tôi chưa tìm được ngôn từ nào để mô tả hết về niềm hạnh phúc tôi đang có khi được làm vợ anh...Trên con đường vợ chồng tôi đang đi còn biêt bao điều mà sự huyền bí của vũ trụ những điều bất ngờ của cuộc sống sẽ mang lại và chữ duyên trong nhà Phật tôi cũng luôn thấm nhuần. Vậy đấy, thế nên chúng tôi luôn cùng nhau cố gắng sống như mỗi ngày là một cuộc đời vậy. Và cố gắng để việc mình không muốn thì không làm cho người khác.    Giờ đây tôi lại có thêm một tên nữa là Diệu Hiền và chồng tôi là Phúc Bình do Đại Đức Thích Thanh Phương trụ trì Chùa Sủi đặt cho sau lễ Quy y cửa Phật xin được làm con Phật. Niềm hoan hỉ luôn bên tôi từ khi tôi có thêm tên mới này, cũng từ đó face của tôi được mang tên Diệu Hiền là vì lý do đó .
Cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn về Luật hấp dẫn, tôi mới biết về Luật hấp dẫn 3 năm nay, khi coi xong tôi mới giật mình bởi những thông điệp chính mình vô tình gửi đi ....Các bạn chỉ cần gõ trên mạng về một câu 3 chữ Luật Hấp dẫn là sẽ có đầy đủ thông tin

Chúc tất cả những quý khách đến thăm web của tôi những lời chúc tôt đẹp nhất. Chúc cho mỗi ngày là một cuộc đời của mọi người tràn trề niềm an lạc, hạnh phúc 
              Nguyễn Ngọc Oanh





















































2 nhận xét: