CHIỀU KHÔNG TÊN...
. Mẹ dạy con không bằng roi vọt, em áp dụng phương pháp của mẹ dạy con gái. Bây giờ mỗi khi đi ra khỏi nhà chỉ là đi đổ rác con gái cũng : “ Con chào mẹ ạ” .Và khi quay về lại :” Con chào mẹ”.. Hàng xóm khen con em ngoan
Bỗng nhiên thôi, em muốn tự mình chủ động đi lạc vào anh bằng chính trái tim mình, đưa em lạc bước. Em muốn đi lạc vào vòng tay ấm áp và nụ hôn liều lạc giữa phố đông….Oái lãng mạn quá tôi ơi, tim người mềm lắm đấy
em muốn lạc vào ánh mắt ai cho nỗi nhớ hóa cồn cào.
| Hàng cây sao trên phố Lò Đúc |
“Đêm mùa đông đi trên con đường quen. Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ. Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ? Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi…”
Cảm xúc cứ hay ùa về với em qua những giai điệu và lời của những ca khúc viết về Hà Nội. Tôi ơi! Em lại muốn phiêu cùng với ca khúc qua mỗi bước chân đi lạc của mình.
“Mùa thu như mơ ,và em như thơ……Thong thả bước chân ta tìm ta giữa Hà Nội của mình…..”
Lững thững tản bộ, cho bản nhạc đi xuyên vào tim, để cảm xúc cùng em lạc vào vùng nhớ. Vùng kỷ niệm chẳng dễ gì cứ muốn tìm là có thể về
Lạc bước về con phố của tuổi thơ, con phố được nhiều người biết đến. Con phố nhỏ êm đềm có những hàng cây sao cao vút, tán lá giao nhau, là nơi trú ngụ lý tưởng của những đàn cò. Con Phố qua lời kể của Bà từng được gọi là phố (Cò ị). Ngày nhỏ em ít khi được đi ra khỏi nhà. Chơi trong nhà, học trong nhà và nếu có đi xa hơn thì ra ngay công viên Pasteur cách nhà khoảng 200m. Thế giới của em là những câu chuyện cổ tích của bà, những lời giáo huấn của mẹ. Những lần đi lạc chẳng tìm thấy đường về
( Em bị mù về đường)
Mẹ ngày còn thiếu nữ được mệnh danh là hoa khôi của phố Lò Đúc. Em lai Bố nên em ứ đẹp như mẹ. Ngày nhỏ em rất sợ mỗi khi mẹ giáo huấn: Con gái đi đứng phải nhẹ nhàng, "ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Mỗi khi ăn không được gây tiếng động trong miệng. Cười không được hở răng, đang ăn không được nói. Tư thế của dáng ngồi luôn phải thẳng, khuôn mặt ngẩng cao, mắt nhìn thẳng người đối diện mỗi khi nói chuyện v v. Nhiều nhiều lắm có mà viết ra cả quyển. Em nghe hết và bỏ sang tai bên kia
. Năm em 18, chị lại thay mẹ giáo huấn; bất đắc dĩ e đành gom những lời giáo huấn của mẹ, của chị trả về cho mình đấy. Mẹ dạy con không bằng roi vọt, em áp dụng phương pháp của mẹ dạy con gái. Bây giờ mỗi khi đi ra khỏi nhà chỉ là đi đổ rác con gái cũng : “ Con chào mẹ ạ” .Và khi quay về lại :” Con chào mẹ”.. Hàng xóm khen con em ngoan
Mẹ giờ đã trên 70 nhưng còn minh mẫn lắm, có lần em vu vơ: Sao nhìn mẹ chẳng thấy giống bà già lụ khụ nhỉ? Mẹ bảo: Thì con cũng có lớn đâu. Ờ mà đúng rồi, chị trên 40 rồi mà cũng chẳng lớn huống chi em
Mẹ vẫn là người bạn lớn của em, mẹ vẫn còn giữ được sự hài hước cùng năm tháng. Em vẫn có thể chia sẻ được với mẹ chuyện tình yêu khi con tim lạc lối. Con gái cũng lại kết nạp em là người bạn lớn của mình.
Cứ vậy năm tháng nuôi em lớn lên, Hà Nội là nơi âm thầm em sống! Với hàng sấu già là một phần tuổi thơ không thể thiếu. Những ngày đi chọc sấu, hay xin tiền bà để ăn một cốc sấu đá chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh. Những con đường như Phan Đình Phùng hay Trần Phú cũng trở nên lãng mạn hơn khi lá sấu rụng phủ đầy vỉa hè. Tình yêu Hà Nội lớn dần lên trong tim em như tình yêu quê hương một người cần phải có... Hà Nội trong em đơn giản là những kí ức của ngày hôm qua, những kỉ niệm của ngày hôm nay. Và có lẽ sẽ là những điều không thể quên của một ngày mai sắp đến.
Để nói về Hà Nội, có lẽ chẳng bao giờ là đủ, lớn lên với trên nghìn năm tuổi, Hà Nội ko phải là một đứa trẻ ẩm ương, một đứa trẻ đáng thương với nhiều thiếu sót. Hà Nội đẹp chín chắn, vẻ đẹp ấy phải được cảm nhận bằng tình yêu,chứ ko phải ánh mắt học hằn.
Hà Nội nhộn nhịp bởi tiếng còi xe, bởi cuộc sống gấp gáp khiến người ta sống vội. Nhưng những lúc về đêm, trong không gian vắng lặng, Hà Nội yên tĩnh ngủ say, chính lúc ấy con người ta sống chậm.
Hà Nội đóng góp một phần không nhỏ nuôi đất nước lớn lên.... Hà Nội là nơi trái tim của biết bao người dân Việt! Em lại nghĩ đến một câu 10 chữ “Đừng bao giờ rạch tim của tổ quốc, ai ơi ?”
Hà Nội đóng góp một phần không nhỏ nuôi đất nước lớn lên.... Hà Nội là nơi trái tim của biết bao người dân Việt! Em lại nghĩ đến một câu 10 chữ “Đừng bao giờ rạch tim của tổ quốc, ai ơi ?”
Khăn rơi rồi cháu !“Vâng ạ, cám ơn bác, chào bác ” ! ( Rõ là hâm)
rơi khăn mà chả biết...
Chiều nay, em muốn đi tìm cho tâm hồn mình chút bình yên giữa đời thường tấp nập và em Lạc vào phố Hàm Long… Ngày xưa ơi, em lạc đường. Nhưng thích, vì em đang lạc vào những điều giản dị. Đi lạc vào những nụ cười thân ái; Lạc vào niềm tự hào chung của một Thủ Đô lộng lẫy mượt mà. Với những “mái ngói thâm nâu” với những ngõ nhỏ, phố nhỏ với nét hào hoa, trang nhã, lịch thiệp, niềm nở nụ cười chào. Vang vang đâu đây tiếng rao đêm và gánh hàng rong phố cổ. Lạc vào ánh mắt mẹ sáng ngời lên khi cùng em dạo phố; lạc vào câu chào của mẹ “ Chào bác ạ, chào em chào thân ái …ôi những lời chào hỏi thân thương” ...Lạc vào những con đường trải dài trên phố cổ; Lạc vào những hàng cây và dụ dỗ hoa sữa làm thơ... Nồng nàn gió, luồn vào trong hơi thở, ấm áp trong tim em những vị ngọt sang mùa…
em muốn lạc vào ánh mắt ai cho nỗi nhớ hóa cồn cào.
Thoảng có vài cơn gió lùa vào em, lạnh của gió, của nỗi nhớ...của cái lạnh đặc biệt chỉ riêng Hà Nội có. Dẫu tuyết không rơi bao giờ ở Thủ Đô, nhưng đủ tê cóng bàn tay. Nhưng cảm xúc của LẠC BƯỚC hôm nay, cảm xúc mùa Giáng sinh sắp tới lại đốt cháy em như dòng nham thạch đang cuộn chảy. Tủm tỉm cười mình..
.ơ hay, sao em chẳng chịu lớn ???
Chạy vào taxi em đến với Phố Nguyễn Du, con phố thấm đẫm với nhiều ký ức đẹp. Nơi có một ngôi nhà em từng gắn bó; nơi em thổi hồn cho hoa sữa cháy thành thơ; nơi những kỷ niệm thời thiếu nữ em khắc vào hồn phố. Nơi có một quán cafe em thích, một góc khuất rất riêng cất những kỷ niệm còn hiện lên trong suốt ngày nào. Và chiều nay, khi hồn em không biết đến từ đâu, em đã không tìm ra tên của chiều lãng đãng...cứ y như em chẳng nhớ được một con đường...
Hoàng Yến
-
Khi em buồn môi em như nửa trăng đầu tháng
Lúc em vui nhẹ rung như cánh hoa đào
Ta ngẩn ngơ như một thằng mất trí
Muốn hái hoa nhưng lại sợ hoa đau...
*
Ta lang thang nnhư một gã nóng đầu
Mượn ché rượu để giải sầu nỗi nhớ
Với em ta vẫn còn mang nợ
Duyên kiếp này và cả những kiếp sau ! -
Lãng tử quá!
-
Phố cổ rêu phong , pha chút trầm tư tĩnh lặng thanh bình !Chào em !
-
chúc chị Hoàng Yến năm mới hạnh phúc.
-
Em thương yêu! Mùa xuân đã về tưới cho đôi mắt và tâm hồn em nhiều thương yêu hơn! CHúc em năm nay tràn đầy bình an hạnh phúc và may mắn cô bé phù thủy dễ thương của chị nhé!
-
NĂM MỚI ANH CHÚC EM VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG -
Đón Tết vui vẻ nhé ! May mắn luôn đi với thành công
-
lâu quá mới gặp, nhìn chút rồi nói chuyện sau nhé!
-
Có thể em không xinh như mẹ... nhưng hình như giống mẹ quá nhiều đấy, làm chị phát ghen
-
Chiều đã có tên chưa chị?
-
Rõ là chiều nhớ anh !... Thế mà mự em lại nói là chiều không tên...?
-
Vào nhà anh Thọ Lộc thấy nick này và có vẻ như có tý gì đó dính líu đến quê "hai bọ" nên vào làm quen. "Phố Lờ đờ có Bộ Lờ Ngờ" (Phố Lò Đúc có..
-
chị!
-
Chị ơi! Nhớ chị quá!
-
Phù thủy dạo này đi đâu ấy nhỉ ? lâu không thấy bắt mạch cho bà con.
-
Hoa Xương Rồng21
16:33 12-11-2011
chị 1 cái nhá Giá như Thầy lang cũng được làm như HXR21 thế này nhỉ??? -
Tiện thể em chúc chị Noen vui vẻ. Hi, khi nào về nhớ gửi cho em mấy cái kẹo nhé.
-
Hay va dep lam :
Dù có đứa bầu bì nói em điêu nhưng đọc xong thì chị khóc..nhìn tấm
hình lại khóc tiếp.....BUỒN và THƯƠNG cả những cụ khác nữa trên mọi nẻo
đường chúng ta đi .
Tính sang nhà em chỉ để lại một câu 3 chữ BXQ nhưng entry này khiến chị lơ ngơ cả chiều nay mất rồi Sin loi Ban nha minh vo tinh doc duoc loi binh cua ban, thay suc dong, nen tim den chu nhon cua no. Thanks All -
Mong manh giữa con tim và lý trí
Hồn em mềm như gió tạt chiều đông -
chị 1 cái nhá
-
Em lâu lắm rồi chị lại bước chân sang ngôi nhà ấm áp của em...Mừng em hạnh phúc...Và gửi em muôn vàn bình an trong cuộc sống!
-
Ôi em kiếm cái ảnh phố Lò đúc vắng hoe làm anh tưởng đến thời chién tranh! Em làm anh nhớ đến mùa đông HN và những chiều không Em trong lòng đông HN ! Chúc Em ngủ ngon ,ngày mới nhièu vui vẻ nhé!
-
Phố Lò Đúc được nhiều người biết đến còn bởi biệt danh "Bang Cò", nay thì Cò không còn nhưng Phố thì nhộn nhịp hơn xưa. Ngày trước đến Rạp chiếu Phim ở Lò Đúc xem phim thật yên tĩnh, nay cũng chẳng còn nữa rồi !
-
một chiều lang thang, và lan man thế là thành 1 entry này..
-
20/10 ẤM ÁP!
-
(Để nói về Hà Nội , có lẽ chẳng
bao giờ là đủ, lớn lên với trên nghìn năm tuổi, Hà Nội ko phải là một
đứa trẻ ẩm ương, một đứa trẻ đáng thương với nhiều thiếu sót. Hà Nội đẹp chín chắn, vẻ đẹp ấy phải được cảm nhận bằng tình yêu , chứ ko phải ánh mắt học hằn.) Thầy lang thầy đoạn này hay quá ... đọc xong cứ ... lịm đi! -
Sang thăm em gái, dạo này chắc bận hay sao mà không có ẻn mới ? Huynh dạo này gia đình có việc, nên cũng ít thời gian vào blog . Chúc em gái mọi sự tốt lành nhé !
-
Chị ơi! Cảm xúc còn hơn cả thơ nữa đấy...
-
Cảm xúc khi anh đọc được đoạn tản văn hay của em và cho anh viết được bài thơ này, tặng em:
LẠC BƯỚC
Ta "lạc bước về con phố tuổi thơ" “Phố cò ị” như trong cổ tích Lời bà kể nay đã thành truyền thuyết Để bây giờ anh cứ lạc vào em… Truyền thuyết kể rằng có một nàng Tiên Chân sải bước thiên thần trên phố cũ “Chuyện tình yêu khi con tim lạc lối… Chuyện vui buồn… năm tháng cứ xốn xang ! Ta lạc bước vào nhau, lệch bước với thời gian Nhưng có hề chi, khi tình yêu Hà Nội Vẫn đồng điệu trên từng bước nhỏ Khi tuổi thơ, vẫn thích “chuyện” trốn tìm ! Trái sấu nhăn, lặng rơi trên vỉa hè Em vẫn chanh chua như mùa hè sấu rụng Hà Nội trong ta, giản đơn chỉ là kỷ niệm Tiếng ve ran bên những gốc cây sưa* Dẫu bây giờ phố inh ỏi còi xe… Đường bụi khói cuốn cuộc đời vồi vội Đêm Hà Nội vẫn say nồng giấc ngủ Và thời gian như chưa hề trôi qua ! Để mỗi sớm mai ta lại nghĩ về em Về búp bê xinh, rất mau nước mắt Về đôi môi chứa bao niềm khao khát Về những riêng tư giữ kín trong mình ! Thế là ta lại lạc bước mất rồi Giẵ một Hà Nội mộng mơ và bé nhỏ ! Hải Phòng, ngày 14.3.2011 Kiều Anh Hương -
thử một lần nữa ...
-
yahoo chập em à .lão sang vào mấy pát ...nay ko thấy comt chán như con gián . vui khỏe em nhá.
-
Khi em cúi xuống hái hoa Vô tình một thoáng nõn nà đường cong Có thằng ăn trộm ngượng ngùng Tỉnh khô huýt gió như
không thấy gì Có ông đĩnh đạc vô vi Mắt ông lác xếch...hì hì...ông nom Nõn nà một thoáng đường cong Ông đờ ông đẫn ...chỉ mong vô tình... . -
Sang tặng em này!
-
Ở phố lò đúc mà đúc lâu thế giời này đi Kem được chưa nhỉ ... hay là kem kẹp bánh mì nướng ! -
Khi em cúi xuống hái hoa Vô tình một thoáng nõn nà đường cong Có thằng ăn trộm ngượng ngùng Tỉnh khô huýt gió như không lấy gì Hâm đi hái hoa khi nào thế nhỉ Mà sắp sinh nhật rồi đó em đã lên kế hoạch gì chưa ???
-
Hà Nội thật lạnh, để thấy mình ấm áp phải không em?
-
PHÙ THỦY DỞ HƠI HẸN MÌNH CAFE LÀM MÌNH NGỒI HÓNG ĐẾN TẬN GIỜ NÀY CHƯA THẤY ĐÂU MỐC HẾT CẢ MÉP. PHÙ THỦY ỚI ỜI ƠI...MỤ LẠI LÀM MƯA LÀM GIÓ Ở PHƯƠNG TRỜI NÀO RỒI VỀ NGAY SANG NHÀ TA UỐNG CÀ PHÊ, TA MỞ SẴ CỬA SỔ ĐỢI MỤ NHÁ
-
Nhà bạn đông vui quá! Cho mình được làm quen nhé
-
Xếp lịch rồi bọn mình đi ăn kem em nhé !
-
Phù thủy xinh đẹp ơi, hôm nay ở nhà à mà ol vậy. v cũng ở nhà, gần Tết hôm nào qua mụ AS thì gọi nhau với nhé , đt v 01684898342
-
Đây là Phù Thủy lơ lửng hở...kekeke
-
Phù thuỷ đi đâu rồi?
-
Chúc mừng năm mới!
-
cm thử có được kh nghe!!!
-
Toàn lá vàng rơi trên đường Phan Đình Phùng đây mừ, nhìn đẹp quá chị nhỉ. Cứ mùa thu mà đi làm về qua con đường đó là em mê mẩn lun đoá
-
(Empty)
-
(Empty)
-
Thuốc lào + Trà đá : Khỏi bệnh mất giọng đấy ! -
Ghé nhà bạn nghe bài hát mình đã rất thích bài hát này mình hay nghe một mình khi lái xe trên đường ,nghe nhiều thành ra nghiện và thuộc nữa , như..
-
Khỏi chưa nhỉ còn đi ăn kem chứ , anh tiết kiệm gần đủ tiền rồi !
-
Mạng hôm nay chán quá, trả lời bạn hai lần mà nó nuốt mất tiêu rồi. Để lúc khác mình sẽ viết lại nhé.
-
Trông ảnh bạn thật cá tính.Chúc bạn luôn vui vẻ,ấm áp trong mùa giáng sinh này nha
-
Chào Phù Thủy
-
THƯ NGỎ
-
Hoa bạch yến có hương thơm ngọt và sâu. Nó ko nôn nao đến phát
khóc như hoa sữa mà đằm thắm, nhức nhối, ám ảnh. -
(Empty)
-
Thư ngỏ của em gái hay lắm ! Một trong những cái đáng sợ trên đời này là sự cô đơn, sống giữa biển người mà mình vẫn thấy lạc lõng. Nhu cầu sẻ chia tâm sự để tìm một tấm lòng đồng cảm tri kỷ tri âm. Thiếu bạn, đương nhiên là buồn, nhưng bạn thế nào mới gọi là bạn ? Hay chỉ là " khi vui thì vỗ tay vào ", với những câu chuyện tầm phào nhạt nhẽo . Có tình bạn như LưuBình - Dương Lễ , nhưng lại có loại bạn như Lý Thông - Thạch Sanh. Vì vậy, các cụ đã dạy " chọn bạn mà chơi ". Có một học giả đã nói : Những người bạn giả dối
giống như những chiếc bóng, chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời
bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm . Và , tình bạn đúng nghĩa của nó sẽ giúp niềm vui trong ta nhân đôi và đau khổ giảm đi một nửa, đúng như HY nói " Hãy đừng vô tình buông
lỏng tay nhau bởi có thể bạn sẽ không còn tìm được bàn tay yêu thương
đó nữa...". Thân ái và chúc em gái ngon giấc ! -
Hoa bạch yến có hương thơm ngọt và sâu. Nó ko nôn nao đến phát
khóc như hoa sữa mà đằm thắm, nhức nhối, ám ảnh. Loài hoa mà nàng rất thích từ trên 10 năm trước phải không? Tôi gửi Bạch Yến về cho em đây -
Không thu xếp thời gian đến T là tôi cho cả T biết cái blog này của em đấy nhé
-
Phù thủy sẽ khỏi ốm ngay thôi ....chúng ta ko ăn kem nũa nhé ..Nào đưa tay đây Anh đưa em về LỐI XƯA NHÉ .....CAFFE " 64 NGUYỄN DU " đồng ý hok ...
-
Mảnh sành cong - hay thật, mình thấy cũng đúng quá ấy chứ!! nhưng là mảnh sành cong thật đáng yêu và cá tính. Bài viết của bạn về HN về tuổi thơ hay quá. Chúc bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
-
Em ốm làm sao vậy? Đã đỡ chưa em? Chúc em chóng bình phục!
-
Em ốm làm sao vậy? Đã đỡ chưa em? Chúc em chóng bình phục!
-
Đúng như thư ngỏ của em , đường đời muôn lối , có những lúc ta chạm mặt nhau rồi mỗi người mỗi ngả, trên đường đời nếu có một lần nào nữa, ta gặp một nửa của mình , thì hãy nắm chặt tay, đừng buông ra kẻo mai này ta hận rằng giây phút đó sao ta đã mất người !.
-
Đằng ấy ơi ...tớ mời đằng ấy đi ăn kem nhớ ....
-
Không phải đâu 30/4, 1/5 đuợc nghỉ liền 2 ngày chưa kể nghỉ bù nên mọi ngừoi về quê, người HN đi du lịch tránh cái nòng mùa hè mà, mọi ngừoi đi lại thế nào thì HD nắm rõ mà, hiiiii!!!
-
Mừng bạn nhé
-
(Empty)
-
HY à, Hà Nội không chỉ ngày 29, 30 mùng 1 Tết mà cả những sáng 30/4, 1/5 Hà Nội cũng yên ắng, phố xá bình yên, một vài người đi lại không có cảm giác vội vàng, ngắm nhìn Hà Nội thật thanh bình làm sao...
-
GIÁNG SINH AN LÀNH EM NHÉ !
-
Tặng cô em gái nhá .dáng xinh vui khỏe nhá
-
"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa "
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ buớc chân b.. -
Vưỡn chưa tìm thấy lối về sao ?
-
“Mùa thu như mơ ,và em như thơ……Thong thả bước chân ta tìm ta giữa Hà Nội của mình…..”
Hem phải em như thơ em nà yêu tinh ác, em là phù thủy dễ thương -
nơi em thổi hồn cho hoa sữa cháy thành thơ; nơi những kỷ niệm thời thiếu nữ em khắc vào hồn phố. Nơi có một quán cafe em thích, một góc khuất rất riêng cất những kỷ niệm còn hiện lên trong suốt ngày nào. Và chiều nay, khi hồn em không biết đến từ đâu, em đã không tìm ra tên của chiều lãng đãng...cứ y như em chẳng nhớ được một con đường.
ứ biết đâu đồng chí làm em thấy có 1 cảm giác là lạ khi đọc bài này( chẳng biết giải thích tại sao?) -
oánh đúng vào lỗi nhớ của lão roài em ơi đúng như tâm trạng lão trong bài hát ,đợi đấy lão sẽ viết bài nhớ HN cho xem nhé
-
Vi vu đâu đó mà mùi hoa sữa vẫn nồng nàn...
-
Ký ức ở nơi nào...em ơi..Hà Nội phố...
hoangyenstc 09:18 21-12-2010
Ký ức ở nơi nào...em ơi..Hà Nội phố... ==> Ta còn em mùi Hoàng Lan, ta còn em mùi Hoa Sữa..
Ta còn em, mùi Hoàng...Yến ta còn em mùi hoa Sữa...tươi. ha ha ha -
Chúc HTY 1 mùa Giáng sinh ấm áp
Bài viết nhiều cảm xúc và cũng nhiều châm chik lắm -
MẢNH SÀNH CONG CỦA LỚP -
ức thật, sang nhà mụ phù thủy thấy bài viết đầy cảm xúc, về nhà mình định viết những bận quá, bây giờ muốn viết thì cảm xúc trôi tuột đâu mất rồi lôi mãi không về phù thủy lọ lem ơi hu..hu..
-
Ối giời viết hay quá làm lão nhớ HN muốn tuột xích bay về đới .
-
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An'
-
Một bài tùy bút ắp đầy cảm xúc, với những kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ. Qúa khứ và hiện tại đan xen, trải qua bao thế hệ nhưng luôn giữ truyền..
-
Giáng sinh thật an lành em nhé!
-
Chuc mung giang sinh vui ve !
thay cai anh dep - ghep choi ... rat lang man nhi -
Giáng sinh an lành & ấm áp cô bé lọ lem nhá
- Mẹ dạy con không bằng roi vọt, em áp dụng phương pháp của mẹ dạy
con gái. Bây giờ mỗi khi đi ra khỏi nhà chỉ là đi đổ rác con gái cũng : “ Con
chà.. -
Thảo nào ngày xưa anh đi qua bang có ỉa thấy có con bé lơ ngơ khóc tìm mẹ, tìm nhà, bây giờ thấy một người lớn nhưng ngơ ngác ngồi trong taxi tìm đường .Hà nội vào đông , cái lạnh se lòng, làm người nhạy cảm càng thổn thức với những kỉ niệm đã qua .Giáng sinh thật vui em nhé !
-
'Nhiều nhiều lắm có mà viết ra cả
quyển. Em nghe hết và bỏ sang tai
bên kia hì hì. Năm em 20, chị lại thay mẹ giáo huấn; e đành gom những
lời giáo.. -
"Đường thơm, gió ngọt, hương quyễn rũ" Tôi vẫn nhớ câu nói đáng yêu này và cũng từ ngày đó tôi gọi HÀ NỘI là EM . Tên của bài viết hôm nay " em ..
-
Nhà nội em cũng ở phố Hàm Long, vài bước chân là tới Nhà thờ Hàm Long. Em rất nhớ con phố đẹp, yên tĩnh đó của những năm cuối 80, đầu 90. Giờ, nhà vẫn đấy, nhưng xung quanh sầm uất quá :-(. Chúc chị và gia đình Giáng sinh vui vẻ, Năm mới hạnh phúc
-
Ký ức ở nơi nào...em ơi..Hà Nội phố...
-
Nghe đâu đây vang vọng tiếng hát. .phố vắng em rồi..
Chúa ơi !!! Con không thể trả lời.....
Hàng tỷ năm về trước, một khoảng khắc tuyệt vời đã khiến người thợ vĩ đại nhất của sự Vô tình trộn những dòng sông ánh sáng với túi bột thời gian để làm một chiếc bánh khổng lồ.
Thú vị với ý tưởng, người thợ Lập dị này đã đặt nhào nặn thật kỹ càng Ánh sáng với Thời gian, rồi ông ta tưới lên chiếc bánh tương lai những dòng tư duy đầy mâu thuẫn của mình với hy vọng sẽ làm cho thật ngọt ngào và đáng yêu.
Vậy đấy
và chiếc bánh toả sáng. Thật kỳ lạ, kỳ lạ hơn cả sự tồn tại của đấng Vĩnh cửu. Cùng với sự nhào nặn của Thượng đế, chiếc bánh quay tít, biến đổi không ngừng với những vầng hào quang năng lượng. Người thợ Vĩ đại của không gian, thời gian và vũ trụ sững sờ trước một sự sáng tạo bất ngờ ngoài ý muốn. Nhưng chiếc bánh không còn nằm dưới bàn tay thô giáp của ông nữa, nó hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát và những dòng không gian xoáy tít quanh nó; làm nó co lại và dãn ra không ngừng. Những dòng tư tưởng vĩ đại và phức tạp của Thượng đế biến đổi thành những xúc cảm dữ dội, lạnh lùng, khi trào dâng, khi cuộn xoáy, khi lắng đọng. Trước sự chết sững vì bất ngờ của Thượng đế, sự dồn nén đến tận cùng của cảm xúc đã làm cho ánh sáng và thời gian co thắt lại, rồi bùng lên một vụ nổ khổng lồ, một Big Bang thật sự… Vũ trụ của chúng ta đã sinh thành và đó là kết thúc của Vô tình và Vĩnh cửu.
Bay xuyên qua không gian, chen lấn thời gian. Viên đá Vô tình thấm đẫm tư tưởng và trí tuệ của Thượng đế.
Vượt qua hàng tỉ năm ánh sáng, đi xuyên qua những ngôi sao nóng bỏng, vượt qua những đám mây, hành tinh giá lạnh, cuốn theo những đám bụi vũ trụ cháy sáng, viên sỏi bay vô định trong không gian.!
Vô định hay không, nó không trả lời được, vì nó không bay ra từ bàn tay của Cha mà nó bay vào sâu thẳm của không gian. Viên đá bay hay vũ trụ bay??
Cũng là một câu hỏi không có sự trả lời.
Nhưng chắc chắn có một điều, nó chuyển động hoặc vũ trụ chuyển động. Một sự tương đối vĩnh cửu. nếu như có tâm trạng, nó sẽ kêu ầm lên” Đức chúa Cha, cầu xin người giúp con uống trái đắng này “
Có lẽ trong sự bối rối vĩnh cửu, Thượng đế đã nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé này. Một chú lùn mầu vàng xuất hiện, rồi một hành tinh xanh lấp lánh hiện ra, nó thật nhỏ bé, với ánh sáng lấp lánh dịu dàng, phản quang của chú lùn. Nó làm cho Viên dã Trí tuệ thoáng chút sóng ngầm, và nó như bị hút vào cái bẫy dịu dàng đó.
Thượng tầng khí quyển bừng sáng, hút nạn nhân của nó vào, sự ma sát làm viên đá Trí tuệ nóng sáng lên, những tư tưởng bốc cháy, sáng rực lên trong bầu trời xanh ngắt. Sức nóng làm viên đá Trí tuệ tan thành bụi, tạo thành những đám mây vô hình trong không khí, những hạt bụi trí tuệ lạnh lùng lan ra, thấm vào những hình hài mà đức Chúa Cha đã cố gắng tạo ra vội vàng trong 6 ngày theo mẫu của mình.
Chạy theo mạch máu, lẫn vào làn da, thấm vào từng đường gân thớ thịt, nhưng hạt bui trí tuệ đã mang theo vào con người những tư duy phức tạp va hỗn loạn của người khai sinh ra nó…..TỪ ĐÓ…
Trong những sinh linh nhỏ bé, những cảm xúc kỳ lạ lấn chiếm những tư duy Logic. Những tham vọng
những ước mơ
những hồ nghi
những quy luật
Tất cả những dòng tư duy, tình cảm chuyển động hỗn loạn trong tâm trí của con người, đi xuôi ngược dòng sông thời gian, bỏ qua quy luật Luân hồi, những phân tử đó tìm kiếm lẫn nhau, cố hội tụ thành Viên đá vô tình theo bản năng, và không muốn thực hiên bản năng như sự thông minh của Trí tuệ. Con người bắt đầu vào một cuộc hành hương tìm chân lý. Sự đối kháng của bản năng, sự thông thái của trí tuệ, những sợi chỉ vô hình lôi cuốn con người vào một bể khổ vô hình, không bờ bến, sóng trào dâng, vực xoáy ngầm, bão táp dữ dội, nắng cháy da nguời, mưa tuôn xối xả, con người vẫn lao về phía trước, hay là đi ngược lại phía sau??
Những con người có quyền lực quyết định chắc chắn rằng, họ chiến đấu vì chân lý. Đại đa số những kẻ sinh tồn cho rằng minh đi tìm hạnh phúc.
Vậy hạnh phúc là gì?
Chân lý là gì?
Giải nghĩa của từng hạt bui trí tuệ thì nhiều vô cùng, hàng tỷ định nghĩa cho Thuyết tương đối của Anbe Anxtanh. Một câu trả lời theo Luật vạn vật hấp đẫn của Niutơn. Chỉ một câu nói theo Kinh Truyền đạo của Đấng chăn chiên đã tạo lên những kho sách khổng lồ trong các Giáo đường.
Nhưng ánh sáng của câu trả lời đôi khi thoáng qua khi nụ hôn của một cặp tình nhân làm vô số người mỉm cười, nụ cười của những người hạnh phúc....
Nhưng Chúa ơi, vì sao con không thể trả lời????
Mấy ngày nay thấy trong người vô cùng hưng phấn, thứ nhất là đã mua ngay tên miền www.nguyenngocoanh.com
để quay về với tên cha mẹ đặt . Thứ hai thay đổi chữ ký và thấy tâm đắc với chữ
ký mới của mình vô cùng. Có một trang riêng để chia sẻ những điều mình biết và để lại một điều
gì đó ý nghĩa như một giá trị để lại vậy.
(Vườn cà rốt tại Đền thờ Tướng quân Cao Lỗ Vương)
Tôi rất thích một câu được trích trong kinh điển của Phật giáo Ấn độ : “Hãy ghi
nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn
trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của
mình.” Và “Cùng chia sẽ kiến thức
của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.
( Hoàng hôn trên sông Đuống)
Cuộc sống với bộn bề lo
toan nhưng không vì thế mà chiếm mất những khoảnh khắc riêng cho mình, cho những bài học của cuộc sống. Thất
bại hay thành công cũng đều là những bài học vô cùng giá trị để có thể chia sẻ. Chuyển sang nhà mới và để lại kỷ niệm với những cái tên như
THẢO NGUYÊN, PHÙ THỦY LỌ LEM, HOANGYENSTC
giờ quay về với tên của mình NGUYỄN NGỌC OANH do cha mẹ đặt. Bao năm nay giờ thấy yêu tên mình đến thế.
Đối với đời người, Osho cho rằng giá trị cao cả nhất của cuộc đời là lòng yêu thương, sự vui cười và thiền định. Niềm ân thưởng vô giá nhất của cuộc đời là trải nghiệm được sự giác ngộ tâm linh. Ông quan niệm rằng, muốn trở lại trạng thái hồn nhiên và an lạc, con người phải tự mình giải thoát khỏi sợ hãi và ức chế.
Dạo này ai cũng bảo tôi trẻ và xinh ra , có đứa bảo tôi đang yêu, có đứa bảo chả hiểu sao da nó càng ngày càng đẹp và mịn màng ra thế nhể hihi.
Tinh thần đóng một vai trò
hết sức quan trọng , hướng về những suy nghĩ tích cực , đó là một trong những
liều thuốc mà tôi hay dùng hàng ngày.
Thêm vào đó còn rất nhiều yếu tố nữa từ bên trong. Ăn gì, uống gì để yên tâm đây trong thời
buổi môi trường ô nhiễm, đồ ăn luôn lo lắng các loại thuốc trừ sâu, tăng trọng…dùng
cream dưỡng loại gì, chống nắng nhãn hiệu nào thì hợp và đảm bảo không phải là
hàng giả.
( Những sản phẩm bôi da và uống hợp với tôi )
hướng giường nằm có hợp với mình
không…phòng của mình có thoáng khí không, tuổi mình dùng đá phong thủy nào
thích hợp và mang lại may mắn, hạnh phúc. Đá phong thủy nào có công dụng hút độc
tố trong cơ thể mình để da mình sáng đẹp hơn vv.vv ...
Tôi
đã rất nhiều trăn trở như thế đấy bạn ạ, ngày nối ngày qua đi khi
trên khuôn mặt mình bắt đầu có những dấu ấn do thời gian gửi lại…như một nhân
chứng xác thực nhất … tôi bắt đầu thay đổi …bằng hành động
Emerson cho rằng : “ Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động
chứ không phải bằng thời gian”
Và rồi sự may mắn cho tôi gặp được một người Thầy, một chuyên
gia tư vấn về sức khỏe, sắc đẹp. Tôi nhận ra được sự quyến rũ của người phụ
nữ đích thực nằm ở đâu.
Tôi bắt đầu ngừng trang điểm không thoa phấn lên mặt nữa
và chỉ dung carem dưỡng chống nắng và bảo vệ làn da từ bên trong bằng những sản
phẩm tốt cho phụ nữ. Thầy cho tôi ngộ ra rất nhiều điều về sự huyền ảo và đầy
bí ẩn của Vũ Trụ.
Và tôi hiểu rằng phong thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên
nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh
hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến
mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ
trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm
thay đổi hoàn toàn mệnh vận...sự thay đổi đó nằm trong chính
mỗi
chúng ta, mỗi thông điệp chúng ta gửi đi mỗi ngày vào Vũ Trụ và thói
quen lập
đi lập lại của chúng ta trong ăn uống sinh hoạt hàng ngày, lâu nay mà
trong đó thói quen không tốt thường là chủ yếu…Tôi bắt đầu quan tâm đến
việc mình ăn gì uống gì. Phia dưới là những bình rượu và bình hoa quả
tôi tự ngâm cho mình và cho ai đó của mình hic

Sau những điều may mắn rất
lớn của cuộc đời tôi thầm cảm ơn Thượng
Đế đã tạo ra con người, để kiếp này tôi đã được làm người mà không phải là con
vịt, con gà hay con kiến. Cảm ơn dòng họ Nguyễn đã cho tôi một thương hiệu của
kiếp người. Cảm ơn bố đã có công tạo ra tôi. Cảm ơn mẹ đã sinh ra tôi, nuôi tôi
khuôn lớn, cho tôi một hình hài tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn các
chị gái của tôi, cho tôi được cảm nhận tình yêu thương ruột thịt, sự đoàn kết gắn bó. Cảm ơn Thầy Cô đã cho tôi
vốn kiến thức trong bao năm học. Cảm ơn đời và những bài học đắt giá của cuộc đởi
đã tạo nên Nguyễn Ngọc Oanh của hôm nay.
Cảm ơn những sự chỉ trích, ghen tị, đố
kỵ cũng như thương yêu để tôi nhanh đến
với mục tiêu phấn đấu của đời mình.
Vô cùng cảm ơn tôi vì tôi
đã sinh ra một cô con gái ngoan hiền, xinh đẹp, một kiệt tác vĩ đại của
nhân gian. Hoan hô những bà mẹ, những kiệt tác vĩ đại nhất, hoan hô những người
phụ nữ Việt Nam anh hùng đã sinh ra cả nhân loại này, đã đi vào những trang sử hào hùng cũng như bi tráng ....hic
Vâng cảm ơn ai đó đã yêu
tôi nhưng trái tim tôi không thể hướng tới vì đã dành cho một nửa của mình. Cảm
ơn ai đó không vì thế mà ghét tôi!!! Cảm ơn ai đó đã ghét tôi, hận tôi. Vì tôi luôn tin rằng sau niềm vui là nỗi buồn nào đó và ngược lại. Sau sự ghét bỏ,
đố kỵ sẽ lại là tình thương mến sự cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ. Vâng viết đến đoạn này tôi chợt nhớ một đoạn thơ của nhà thơ Anh Ngọc :
"... Khi người không yêu tôi
Buồn đã đành một nhé
Khi tôi không yêu người
Sao cũng buồn đến thế..."
Lão Tử đã nói “Được yêu say đắm sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu sắc sẽ cho bạn sự can đảm.”
Cảm ơn anh vì đã yêu tôi,
chịu khó yêu cả cái tính ẩm ương nhõng nhẽo mà bao năm nay không sửa được . Cảm
ơn tình yêu chân thành của anh đã mở toang
cánh cửa bị khóa lại bao năm nay mà đến chính tôi cũng không còn nhớ
cách mở khi chìa khóa đã thất lạc đâu đó trong cuộc đời này. Cảm ơn anh đã cho
tôi được nhỏ bé khi đi bên cạnh, được thấy mình là hậu phương vững chắc của đời
anh. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi nhìn thấy nhiều điều tuyệt vời ở mình,
cảm ơn vùng đất tốt để hạt mầm đặc biệt tôi được nở hoa…
Cảm ơn những người chị, người anh, người em và những người bạn hữu thân thương từ miền ngược đến miền xuôi từ mũi cà mau đến địa đầu Móng Cái, Những người đã đóng góp không nhỏ vào quỹ tâm hồn tôi những điều tuyệt vời của cuộc sống để tôi luôn thấm nhuần câu triết lý của Manzoni rằng : “ Một trong những hạnh lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín. “
Nguyễn Ngọc Oanh
THÀNH PHỐ NUỐI TIẾC
Sau
mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn
ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn
ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như.
Không
có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay
hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn
vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn
triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
Đứng
xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự
kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ
có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cũng khó chịu nhất của thành
phố.
Trong
số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng.
Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu
bứt tai.
Thành
phố này ai cũng biết bà lão cau có An
bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt
của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất. Cô nàng thường nhởn
nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có
mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính
cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.
Trở
về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay
đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có
thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc,
dũng cảm, vui vẻ.
Vậy
tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các
bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó,
hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ
Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.
Nếu
các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc
đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc
quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy.
Nguyễn Ngọc oanh ( ST và Biên Soạn)
Lại chẳng tìm ra tên để đặt.....
Với quan niệm “Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”, người Việt vẫn lấy ngày mùng 3 Tết để hướng về những người thầy, về sự học. Đó cũng là lý do tại sao cứ đến mùng 3 Tết, Văn Miếu lại mở cửa đón khách.
Hàng ngàn người đã đổ về Văn Miếu để cầu một năm học hành, thi cử được hanh thông. Trong số này, đông nhất là các bạn trẻ sẽ đối mặt với những kỳ thi quan trọng trong năm Tân Mão. Tôi cùng con gái đến đây phần lớn để con cung kính đến các bậc hiền tài. Nhìn lại, đọc lại những Di tích Lịch Sử - Trường Đại Học đầu tiên của Việt Nam. Thổi vào con niềm tin cho một năm mới và để ngày mai con mang niềm hứng khởi đến trường.
Sau khi thắp hương và lễ xong con gái tôi xin chữ MINH còn tôi xin chữ TÂM. Thực ra lúc đầu tôi tính xin chữ TÀI cơ nhưng rồi chợt giật mình nhớ tới Cụ Nguyễn Du:
“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
Ðã mang lấy Nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tàì”
Toan tính một hồi tôi xin chữ TÂM. Năm ngoái xin chữ NHẪN
năm nay chẳng dám để hai chữ đứng gần nhau.Sau khi thắp hương và lễ xong con gái tôi xin chữ MINH còn tôi xin chữ TÂM. Thực ra lúc đầu tôi tính xin chữ TÀI cơ nhưng rồi chợt giật mình nhớ tới Cụ Nguyễn Du:
“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
Ðã mang lấy Nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tàì”
Toan tính một hồi tôi xin chữ TÂM. Năm ngoái xin chữ NHẪN














16:43 22-02-2011
Hỏi nàng đi đứng nơi mô ? Để cho chàng ngóng ngu ngơ thở dài...
..
Chúc mừng, chúc mừng !