Người yêu ơi có biết...
Mỗi ngày qua đi, dường như ta đã yêu em nhiều hơn, cái tình yêu kỳ
lạ đến khó tả. Người ta nói tình yêu đích thực chỉ có 1, còn cái na ná
như tình yêu thì có đến 1001. Ta cứ tự hỏi cái tình yêu ta dành cho nhau
là con số nào...? có lúc nó là số 1, nhưng có lúc nó lại bóng hình của
con số nào đó trong 1001 đó...
Ta yêu em chân thật đến trần trụi để rồi có khi tình yêu đích thực đó lại trở nên trớ trêu...có lúc e làm ta thót tim, đau quằn quại (ta tiền sử không mắc bệnh tim). Rồi có lúc ta khờ dại để em lại đâu khổ dằn vặt hơn. Làm em cảm giác tuy ngay đây nhưng rất xa xôi...
Dẫu biết rằng giờ đây, sự bình đẳng, sự thực dụng đã sang hình thái khác.Tuy nhiên chất con gái Hà thành và yếu tố truyền thống vẫn ngự trị trong tâm trí nàng và phảng phất quanh Ta. Chuyện cọc và Trâu vẫn hiện hữu đã vô hình làm cho ta từ hạnh phúc trào dâng xoay thành đau khổ tột cùng.
Tại sao? tại sao...? Ta đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà rất nhiều người thường gặp trong tình yêu. Và ta đang yêu nên không là ngoại lệ...
Có lẽ câu trả lời thỏa đáng nhất đó là điều khiển được tâm trang của mình thật cân bằng trong mọi trường hợp. Để làm việc này không phải ai cũng đạt được. Đó là lý do khiến chúng ta tự đánh mất những thứ quý giá nhất quanh mình.
Ta đã luyện cho riêng mình một khả năng chịu đựng và hòa giải, vì hòa giải sẽ có hòa bình và tình yêu ngự trị. Sự sở hữu, ích kỷ và thiếu kiên trì sẽ giết chết nhiều thứ giá trị...
Ta yêu em bằng tất cả tấm lòng, yêu không toan tính và nhất thời...không biết em có hiểu được tấm lòng ta?
Giờ đây tâm hồn ta trống trải, trải lòng mình mà không biết sao nữa...mê man trong câu từ và ý nghĩ. Chỉ biết một điều rằng....ta đi tìm em, tìm sự vị tha và bao dung, tìm sự cảm thông và chia sẻ, tìm bến đỗ cho tâm hồn cuộc đời mình...một khát khao cháy bỏng mà ta đã tìm nó bấy lâu nay...và ta đã thấy nó hiện hữu trong tâm trí của nàng.
Người yêu ơi có biết...anh nhớ e nhiều lắm...
Ta yêu em chân thật đến trần trụi để rồi có khi tình yêu đích thực đó lại trở nên trớ trêu...có lúc e làm ta thót tim, đau quằn quại (ta tiền sử không mắc bệnh tim). Rồi có lúc ta khờ dại để em lại đâu khổ dằn vặt hơn. Làm em cảm giác tuy ngay đây nhưng rất xa xôi...
Dẫu biết rằng giờ đây, sự bình đẳng, sự thực dụng đã sang hình thái khác.Tuy nhiên chất con gái Hà thành và yếu tố truyền thống vẫn ngự trị trong tâm trí nàng và phảng phất quanh Ta. Chuyện cọc và Trâu vẫn hiện hữu đã vô hình làm cho ta từ hạnh phúc trào dâng xoay thành đau khổ tột cùng.
Tại sao? tại sao...? Ta đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà rất nhiều người thường gặp trong tình yêu. Và ta đang yêu nên không là ngoại lệ...
Có lẽ câu trả lời thỏa đáng nhất đó là điều khiển được tâm trang của mình thật cân bằng trong mọi trường hợp. Để làm việc này không phải ai cũng đạt được. Đó là lý do khiến chúng ta tự đánh mất những thứ quý giá nhất quanh mình.
Ta đã luyện cho riêng mình một khả năng chịu đựng và hòa giải, vì hòa giải sẽ có hòa bình và tình yêu ngự trị. Sự sở hữu, ích kỷ và thiếu kiên trì sẽ giết chết nhiều thứ giá trị...
Ta yêu em bằng tất cả tấm lòng, yêu không toan tính và nhất thời...không biết em có hiểu được tấm lòng ta?
Giờ đây tâm hồn ta trống trải, trải lòng mình mà không biết sao nữa...mê man trong câu từ và ý nghĩ. Chỉ biết một điều rằng....ta đi tìm em, tìm sự vị tha và bao dung, tìm sự cảm thông và chia sẻ, tìm bến đỗ cho tâm hồn cuộc đời mình...một khát khao cháy bỏng mà ta đã tìm nó bấy lâu nay...và ta đã thấy nó hiện hữu trong tâm trí của nàng.
Người yêu ơi có biết...anh nhớ e nhiều lắm...
2 Bình luận
Ẩn lời bình
-
thaylangvn
12:11 15-01-2012Mỗi ngày qua đi, dường như ta đã yêu em nhiều hơn, cái tình yêu kỳ lạ đến khó tả. Người ta nói tình yêu đích thực chỉ có 1, còn cái na ná như tình yêu thì có đến 1001. Ta cứ tự hỏi cái tình yêu ta dành cho nhau là con số nào...? có lúc nó là số 1, nhưng có lúc nó lại bóng hình của con số nào đó trong 1001 đó...
Thầy lang nghe người ta nói: TY tự sinh ra ... nhưng không tự mất đi... mà chỉ chuyển từ người này sang người khác... ! Thế đấy bạn ạ, nếu bạn đang Y thì tức là số 1 đó ... đừng nghi ngờ làm quái gì cho mệt. Hãy thả tâm hồn vào sự mênh mang này đi... không đến một lúc nào đó nó lại đi mất.... rồi lại tìm! -
hoangyenstc
23:58 16-12-2011"...Tuy nhiên chất con gái Hà thành và yếu tố truyền thống vẫn ngự trị trong tâm trí nàng và phảng phất quanh Ta. Chuyện cọc và Trâu vẫn hiện hữu đã
- vô hình làm cho ta từ hạnh phúc trào dâng xoay thành đau khổ tột cùng."
Nàng vẫn vậy, ngang bướng, lì lợm và cũng....vô cùng thuần việt. Nàng yêu điên cuồng và lạnh như tảng băng...chính bởi vậy mà khiến anh " đau t im "
. Nàng không được sinh ra và lớn lên tại lũy tre làng hay một vùng quê yên ả nào đó, nhưng nàng yêu vô những cọng rơm thơm sau mùa gặt. Nàng yêu những câu ca dao và lời nhắn nhủ thân thương của bà nội với nhiều nhiều câu chuyện trong đó có chuyện TRÂU VÀ CÁI CỌC. Bà hay nói là con gái đừng bao giờ chủ động tìm con trai làm quen nghe con...nàng nhớ mãi...và áp dụng...
Sau những trận " hành hạ" tình yêu của anh, nàng thấy anh bao dung và hiền hòa...ở anh chỉ có sự hòa giải không chiến tranh. Tình hình cứ thế này thì làm sao giận nhau lâu được nhey..hic
Nàng quyết định chả cần biết mình là con số nào trong anh...cũng như anh " không cần biết nàng là ai vậy.." Nàng quyết định sẽ cố gắng không làm đảo lộn tình yêu của hai đứa nữa ..." tuy nhiên cũng khó lắm hic" vì anh biết bao fan hâm mộ ....nàng cũng " đau t im " lắm chứ đâu phải riêng anh ...
rồi cảm động vô cùng khi được đọc những dòng chữ anh viết cho mình...ngay lúc này đây nàng muốn nói thật nhiều một câu 3 chữ đó: EM YÊU ANH
-