XIN ĐẶT TÊN HỘ BÀI VIẾT....!!!
(Gái nhớ nhé, Con đang đi trong niềm vui. Miền Trung đang oằn mình trong bão lũ)
Cảm xúc của những ngày Đại lễ đã lắng xuống ...lại ẩn sâu trong lòng mỗi người dân Thủ Đô và cả nước cũng như Kiều bào xa xôi. Nhưng cũng đúng dịp Đại lễ thì Miền Trung lũ lụt, thiên tai…nỗi đau ấy ai ai cũng biết ...
Tôi quyết định cùng con gái xuống đường vào đúng ngày 10/10 /2010. Ngày cuối cùng của chuỗi dài 09 ngày Đại lễ. Mục đích đi cũng chỉ muốn lưu lại cho con những tấm hình làm kỷ niệm và qua đó muốn nhắc nhở con một số điều trăn trở mà thế hệ 9x của các con đang dần dần phôi pha..
Hòa chung vào không khí của Đại Lễ cảm xúc không của riêng ai và những nỗi buồn man mát cũng không phải ai cũng có… Bởi Thủ Đô là của chung cả nước chăng, có phải vì thế không mà rác ngập kín những con đường. Những bước chân mới và cũng có thể đã cũ đi lướt qua và để rác lại phía sau. Những đôi chân hồn nhiên như khổ chủ, thản nhiên đi trên cỏ..và cỏ thì héo úa rồi...cách một vài chục bước chân thôi ta lại thấy hai thùng rác to chình ình ra nhưng chúng luôn la đói vì ít người cho ăn..Viết đến đây tôi chợt nhớ đến Thầy TL. Mỗi khi đọc bài viết của Thầy ấy viết về Hà Nội ngày nay, tôi đã luôn cố bao biện ...nhất là bài viết thầy nhắc đến ngày lễ hội hoa...
Hành trình của hai mẹ con tôi bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày 10/10/2010. Gái xinh nhà tôi vui lắm, cũng bởi ít được đi cùng mẹ do tôi cũng khá bận. Đau nhất là máy ảnh bị hết pin thế nên chúng tôi phải chụp bằng điện thoại. Niềm vui xen lẫn tự hào khi cùng con dạo bước trên từng con phố của Thủ Đô. Hạnh phúc thật nhiều khi được sống ở nơi đây...bởi khi lướt qua đường Điện Biên Phủ tôi chỉ cho con thấy một gia đình ở quê lên đang ngồi dưới vỉa hè nghỉ mệt. Tay mỗi người một gói xôi muối vừng. Khuôn mặt hân hoan lắm chỉ tiếc rằng điện thoại của tôi chụp không thể lột tả hết được. Có lẽ họ đi bộ từ sáng sớm đấy..Tôi nói với Gái về họ, về sự ngưỡng mộ đối với Thủ Đô trong tim họ.
Về sự giản dị như hạt lúa củ khoai; về giọt mồ hôi đổ ra cánh đồng để làm nên hạt gạo cho chúng ta, cho Thủ Đô no đủ để làm nên 1000 năm rực rỡ hôm nay. Và con, hãy xứng đáng là một công dân trẻ tiếp bước cha ông... Để Hà Nội xưa mãi trong tim mỗi người và Hà Nội nay bớt dần đi tiếng nén thở dài…trên từng góc phố, hàng cây và trong từng câu đối nhân xử thế...
( Gái nhớ nhé)
Gái chợt hỏi tôi sau một hồi đi bộ nghe giáo huấn: " Con sinh ở đâu" tôi bảo " Quân y viện 354. Hoàng Hoa Thám" con lại hỏi "Ngày trước mẹ là Bộ đội à"…
( Gái nhà tôi đang trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam)
Câu hỏi của Gái yêu khiến tôi chợt nhớ lại những cuộc chiến tranh đẫm máu, để có được Thủ Đô hôm nay nói riêng và cả nước nói chung. Ngay những tháng ngày đạn bom khốc liệt ấy mẹ sinh ra tôi tại nơi sơ tán… Đi cùng con gái hôm nay tại Thành Phố vì hòa bình tôi rưng rưng nghĩ về mẹ,về Bố... mẹ tôi năm nay 73 tuổi rồi, dù muốn cũng không thể đi cùng chúng tôi như hôm nay. Tôi lại vừa đi vừa kể con nghe về Bà Ngoại, về Ông. Kể về cô hoa khôi của Phố Lò Đúc năm nào mà phải khó khăn lắm Ông Ngoại con mới tán được.
( Chiếu dời đô)
( Gái sẽ làm việc ở nơi đây nhé...và con sẽ làm gì cho Miền Trung thân yêu?)
Tôi kể cho con nghe về Miền Trung thân yêu, dải đất hẹp nằm giữa hai đầu tổ quốc, như một chiếc đòn gánh, gánh nặng hai đầu Nam - Bắc. Gánh cả những thiên tai khắc nghiệt nhất, lúc thì hạn hán kéo dài, khi thì bão lũ quanh năm… Mảnh đất ấy dường như không lúc nào được ngơi nghỉ trong trận chiến với thiên nhiên khắc nghiệt. Dù đã không còn nữa những năm tháng oằn mình trong bom đạn…
( Bão lũ Miền Trung trong những ngày Đại lễ)
Tôi kể con nghe! Miền Trung quanh năm chỉ biết lam lũ tích góp để rồi trong chốc lát cơn lũ quái ác đã cuốn đi tất cả. Mỗi năm bão lũ về là lại mang trong mình một nỗi đau nguôi ngoai không dứt. Những mái nhà bị lũ cuốn trôi trong bể nước trắng xóa, gia đình phải cha bồng con bế đi lánh nạn. Và nghèo vẫn hoàn nghèo...
Thương những con người đang sống trong cảnh phập phồng lo sợ vỡ đê, vỡ đập, tràn lũ. Thương những em nhỏ, những cụ già run run trong mưa gió lạnh. Thương những bông lúa trĩu vàng chưa kịp gặt đã phải ngâm mình trong nước, để rồi sau vụ này nhiều người phải trắng tay. Có những gia đình không chỉ mất mát của cải mà còn mang nỗi đau tinh thần lớn. Lũ làm mẹ lạc con, cháu lạc bà. Lũ làm cho biết bao gia đình mất đi người thân, mất đi chỗ dựa. Người Miền Trung đã quen thuộc với cảnh vì “trời hành cơn lụt mỗi năm”, nhưng sao nỗi đau vẫn nhức nhối đến thế.
Chợt ngừng nói và quay lại nhìn Gái tôi thấy Gái lặng đi mắt hơi đỏ..Gái nói: “ Mình về chuẩn bị quần áo mì tôm gửi vào Miền trung mẹ nhé..cả sách vở của con nữa còn rất nhiều chưa dùng hết ..” Tôi vui và nén để giọt nước mắt không rơi trúng vào ngày ĐẠI LỄ
Miền Trung ơi! Xin trao trọn niềm thương nhớ về nơi ấy. Ước gì có thể là nắm đất cho con đê thêm vững chãi, là một thân cây giữa đại ngàn để ngăn cho cơn lũ tràn về, là tấm áo, là bát cơm, là ánh lửa dù là nhỏ nhoi để sưởi ấm cho miền Trung yêu dấu.
Miền Trung ơi! Cát trắng, gió Lào, bão lũ triền miên… luôn là nỗi day dứt, thương quý khôn nguôi. Tuy quanh năm nắng lửa mưa dầu, đất đai khô cằn xác xơ, thiên tai lũ lụt luôn rình rập nhưng con người Miền Trung sao vẫn ấm áp và tràn đầy tình thương mến thương đến vậy. Đại Lễ đã qua rồi mới xin gửi lòng tri ân về nơi ấy để Miền Trung không khỏi chạnh lòng khi nhìn ngắm bầu trời Thủ Đô sáng rực pháo hoa với rực rỡ đèn màu...
Miền Trung ơi! Cát trắng, gió Lào, bão lũ triền miên… luôn là nỗi day dứt, thương quý khôn nguôi. Tuy quanh năm nắng lửa mưa dầu, đất đai khô cằn xác xơ, thiên tai lũ lụt luôn rình rập nhưng con người Miền Trung sao vẫn ấm áp và tràn đầy tình thương mến thương đến vậy. Đại Lễ đã qua rồi mới xin gửi lòng tri ân về nơi ấy để Miền Trung không khỏi chạnh lòng khi nhìn ngắm bầu trời Thủ Đô sáng rực pháo hoa với rực rỡ đèn màu...
(Gái nhớ nhé, Con đang đi trong niềm vui. Miền Trung đang oằn mình trong bão lũ)
"Khi đi đường con đừng cúi mặt
Không thấy gì xung quanh
Không thấy gì phía trước
Dẫm bóng mình con sẽ tự buồn thương
Cũng đừng như những kẻ viển vông
Mải mộng du không thấy rõ mặt đường
Con sẽ vấp đau con sẽ ngã
Ngàn vạn năm.. con người thường vin cây hái quả
Ngước mặt lên thế đứng thẳng diệu kỳ
Đầu đội trời chân đạp đất mà đi
Mắt nhìn thẳng con đường trước mặt
Một nửa tầm nhìn hướng về phía trước
Một nửa tầm nhìn rõ bước mà đi"
( Tặng riêng gái iu)
( Gái đừng mơ tưởng đến hãng hàng không nào hết nhé..vì mẹ không cho đâu)
( Nhờ bác xe ôm chụp hộ, Gái bảo mẹ cẩn thận không lại giống MR BEAN
Đi cùng con với niềm vui hòa vào Đại lễ nhưng lòng lại nặng trĩu khi nghĩ về Miền Trung..Hà Nội ấm no, Hà Nội yên bình. Hà Nội cờ hoa rực rỡ nhưng Miền Trung lũ lụt, rét mướn đói khát và tang tóc. Miền Trung gánh trên vai hai đầu của Đất Nước gánh những niềm đau để hai đầu Đất nước được yên bình. Ôi có thêm mảnh đất bình yên nào không để mỗi mùa nước nổi cho Miền Trung nương náu nhỉ??? Ta nhỏ bé thường dân nên chỉ mơ ước được có vậy...
Nhưng thôi cũng vui vi 29 điểm bắn pháo hoa đã dừng lại để đổi lấy gạo, muối, mì tôm gửi tới Miền Trung. Có tấm chăn to lớn nào không ..nếu có để Thủ Đô gửi đến cho Miền Trung bớt lạnh nhỉ??? Những nấm mồ chưa được đắp đất ... liệu linh hồn có còn biết đau và biết đói không ??? Thương biết bao nhiêu Miền Trung ơi đói khổ lam lũ thế những vẫn dành những nụ cười tình mến thương gửi đến Hà Nội để Hà Nội chào mừng những công trình to lớn cho Đại Lễ 1000 năm...
23 giờ đêm tôi và con gái bước những bước chân mỏi nhừ về đến nhà…lên giường nhanh thôi gái, sắp sang ngày mới đến nơi rồi. Mai con đi học sớm, mai con đến trường hãy biết chắt lọc những điều ý nghĩa cho cuộc sống và những người thân yêu con nhé…
-
-'' PHÚC ĐỨC TẠI MẪU ''
-Hy vọng chắc chắn là như vậy. -
Bài viết của ( trái tim nhân hậu . ) không phải là bái văn miêu tả sự đời .giữa thủ đô hoa mĩ trang lệ .lễ kỷ niệm 1000 năm văn hiến Vẫn còn ng..
-
Hai chị em gái xinh giống nhau ghê ,em ơi trẻ mờ có con gái lớn thế .Vui khỏe 2 mẹ con ơi.
-
hai bàn tay xóc lên trời đợi bình minh rọi chỗ người lạnh teo bịt bùng con nước kịt kèo nhốt câu thơ với tứ nghèo ngoài trung
-
Chị kém em tý, dại zai nửa chừng là bỏ chạy, thoát thưn ...Già ùi nên bản lĩnh kém hơn em tý thông cảm nha
-
Em đâu ùi! Cười đứt ruột ùi! Đúng là cái đồ tham ăn bỏ cả chị để kiếm bữa 20/10 một mình
-
Bài viết xúc tích và rất nhân văn Một bà mẹ quá tuyệt vời chị ạ
-
Chuyến này thì cho lão ngủm luôn akkakaaa
-
Nào đi ra tràng tiền ăn kem nào !
-
Chị mau mau show hình cho Lão Ngựa hết đường chối cãi đi nào . Em với TT chuẩn bị ủ lò Lão í đấy
-
Hai mẹ con đi giữa Hà Nội ngày đại lễ vẫn không quên nhớ đến miền Trung đau thương. Cho tôi gửi lời thăm hỏi tới đồng bào miền Trung Miền Trung ơi! lũ lụt năm nào cũng có. "Người ta bảo hết mưa, trời lại nắng". Nhưng với miền Trung, hết mưa, hết lũ... trời lại nắng chang chang gió lào. Chiến tranh khoí lửa lâu rôi, nào ai quên đuợc đồng bào miền Trung. Bây giờ xây dựng nuớc non, thiên tai lại đến. Ta hãy cùng vào với miền Trung.
-
Mẹ Gái yêu có tố chất làm chính trị đấy! Chúc em thành công và may mắn nhé!
-
thương quá miền Trung ơi, ủng hộ đồng bào miền Trung ..
-
Bài viết rất hay, rất ý nghĩa. Xã hội sẽ văn minh, hiện đại hơn, đất nước sẽ giầu mạnh hơn nếu ai cũng có 1 bà mẹ như chị, dạy cho con giá trị nhân văn của cuộc sống. Tin rằng, tương lai Gái sẽ là 1 cô gái tài sắc vẹn toàn.
-
Hehe! Hãnh diện vì các cô con gái chị nhỉ! "Một Đại Lễ - Ngàn thương đau" thương cho miền Trung và thương cho cả Hà Nội chị ạ!
Mong rằng 12 năm sau em và Vịt còi được giống chị HY và Gái như bây giờ -
Anh có kinh nghiệm nên không nhắm mắt , chỉ bịt thằng kia thôi sợ nó gây án sớm quá !
- Miền Trung ơi con thương mẹ nhất trên đời
- Một entry đầy cảm xúc và rất nghiêm túc về mọi điều. Entry ko chỉ là viết riêng cho con gái. (Riêng phạm trù ảnh thì hơi bị tù mù).
Vậy có thể đặt tên: Ko chỉ là nói với con - Một ngày có nhiều tâm trạng em nhỉ, thật thương cho miền trung ruột thịt. Mà em này em khoe gái yêu như thế thì còn gì nữa , Anh phải bịt mắt thằng phi công nhà anh lạ đấy !
- Lão nguahoang muốn đặt cho đầu đề entry này là: Rạng rỡ nụ cười & phẳng phất những nỗi buồn đâu đó
- CÁI NÌ TẶNG MẸ YẾN NHA!
- Tem cái đã rồi đặt tên cho bài này sau nhá em